Diệp Quân Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt tuấn tú, nụ
cười ôn nhu của Mã Văn Tài, khóe miệng ngăn không được sự vui vẻ, cười
đến nghiêng nước nghiêng thành, như say gió xuân.
Diệp Quân Lan nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, che mặt mình,
khóc không ra nước mắt, xong rồi, mặt thật sự nóng! Hình tượng của nàng
toàn bộ bị phá hủy rồi!
Mã Văn Tài nhìn khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng không tự nhiên quay
đầu đi chỗ khác, vẻ xoắn xuýt lại không dám phát tác của nương tử nhà
mình, vô cùng không phúc hậu cười đến càng ngày càng vui vẻ, cuối cùng
nàng đã là thê tử của hắn.
“Cười, cười, cười, chàng còn dám cười!” Diệp Quân Lan bị hắn cười
đến thẹn quá thành giận, nghiêng đầu sang, trừng mắt nhìn chằm chằm Mã
Văn Tài, làm bộ muốn đánh hắn.
Mã Văn Tài nhẹ nhàng nhướng mày, một phát bắt được tay nàng,
thuận thế dùng lực, nàng bị kéo vào trong lòng hắn. Diệp Quân Lan nhìn
chằm chằm hắn, hơi giãy dụa.
Mã Văn Tài khẽ mỉm cười, cúi đầu kề sát vào lỗ tai tinh xảo trắng nõn
như ngọc của Diệp Quân Lan, hơi thở mập mờ ấm áp, sau đó nhẹ nhàng
liếm liếm vành tai nàng.
Cả người Diệp Quân Lan nhất thời mềm nhũn, tựa vào trong ngực Mã
Văn Tài, không giãy dụa nữa.
Mã Văn Tài khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Quân Lan
ngồi lên giường cưới, tiện tay cầm lấy rượu giao bôi ở đầu giường, đưa cho
Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan đang định đón lấy, đã thấy Mã Văn Tài nhanh chóng
uống chén kia của mình, rồi ném chén rượu, sau đó không đợi nàng kịp