phục hồi tinh thần, cầm lấy chén kia của Diệp Quân Lan uống cạn, tiếp
theo nhanh chóng hôn lên môi nàng, thuận thế nghiêng người đẩy Diệp
Quân Lan ngã xuống giường, đưa tay thả màn đỏ xuống.
Diệp Quân Lan mở to mắt, hơi nhíu mày, trong lòng tràn đầy kinh
ngạc, đó là rượu sao?! Diệp Quân Lan muốn đẩy Mã Văn Tài ra, nhưng bắt
gặp ánh mắt của hắn, trong đó không che dấu được ôn nhu cùng thâm tình,
trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác hạnh phúc trong lòng nàng bừng lên.
Hôm nay nàng là tân nương của hắn. Trong lòng Diệp Quân Lan rung
động, nhu tình bốn phía, nhịn không được đưa tay ôm lấy Mã Văn Tài.
Tiếng tim đập quen thuộc, thân thể ấm áp, hơi thở an tâm, Diệp Quân
Lan từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm thụ Mã Văn Tài càng lúc càng thâm
nhập, trong đầu dần dần trống rỗng, mê ly như say. . . . . .
Trong phòng, trên bàn, nến đỏ lẳng lặng cháy, lửa đỏ bùng lên, khiến
cho lòng người không khỏi sinh ra một sự ấm áp và hạnh phúc.
Trên giường, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai bóng người, im lặng
ôm nhau, sinh tử hòa hợp, nắm tay nhau, đi đến già.
Không cần ngôn ngữ, tất cả đều tốt đẹp như thế, cuộc đời này, yêu
người không hối hận.