Ông bắt đầu điên cuồng hành hạ mình, hàng đêm mua say, hàng đêm
lưu luyến thanh lâu.
Uyển Trăn, tại sao nàng không ghen tỵ, tại sao không mắng ta, tại sao
không quan tâm ta nữa?
Con của ông và nàng từ từ lớn lên, bắt đầu dùng ánh mắt của mình
nhìn cái thế giới này.
Người phụ thân là ông cũng càng ngày càng hoang đường, Văn Tài
chỉ nhàn nhạt nhìn, nhàn nhạt gọi ông là cha.
Cặp mắt kia vô cùng giống Uyển Trăn nhìn ông, dường như ông lại
thấy được Uyển Trăn.
Ông bắt đầu sống lại, Uyển Trăn, đây là hài tử của chúng ta.
Ông chỉ có thể dùng tất cả những gì mình có để đối tốt với con, Văn
Tài, con ngoan của ta, Uyển Trăn không quan tâm ta nữa rồi, ta chỉ còn
mình con.
Uyển Trăn đã chết, ông vội vã chạy tới Thính Hương Thủy Tạ, Uyển
Trăn ở trước mặt ông, hai mắt nhắm chặt.
Ngay cả câu nói cuối cùng nàng cũng không để lại cho ông.
Văn Tài đã trưởng thành, Uyển Trăn dạy con rất tốt, ngay từ nhỏ đã là
một hài tử thông minh mẫn cảm, nên đương nhiên đã nhận ra sự tình giữa
ông và Uyển Trăn.
Ông nghe thấy Văn Tài nói, mẹ bảo, đừng hận cha, cha không sai, tất
cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ.
Ông nhìn thấy Văn Tài bình tĩnh đứng, trong đôi mắt đen mang theo
bén nhọn trào phúng, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là lỗi của ai?