Uyển Trăn rất bình tĩnh, nàng không khóc, cũng không nháo, có chăng
chỉ là khuôn mặt tái nhợt nhìn ông cười dịu dàng.
Nàng nói, Vân Diệu, chuyện đó không phải là thật, có đúng hay
không?
Ông quay mặt đi, không nhìn nàng, ông nghe thấy tiếng mình trả lời,
chuyện đó là sự thật.
Uyển Trăn, chuyện đó là sự thật, ông chính là một kẻ như vậy, dùng
bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích.
Vậy sao? Uyển Trăn nhàn nhạt trả lời, mang theo hàm ý mỉa mai, hóa
ra tất cả cũng chỉ có một mình ta tình nguyện.
Một lúc sau, nàng nói, Vân Diệu, làm khó chàng rồi, thật xin lỗi, là
thiếp tùy hứng giữ chàng ở bên cạnh.
Ông đột nhiên quay đầu, nhìn Uyển Trăn nói, Uyển Trăn, ta yêu nàng,
điều này ta không có lừa nàng!
Cho nên, Uyển Trăn, đừng hận ta, có được hay không?
Nàng chỉ nhìn ông, nước mắt rốt cục chảy xuống, nàng lắc đầu, cười
rơi lệ nói với ông, Vân Diệu, đủ rồi, tất cả đã đủ rồi, cám ơn chàng ở bên
cạnh thiếp lâu như vậy, thiếp cho chàng tự do, chàng không nợ thiếp cái gì,
thật đấy.
Ông đưa tay ra, ông không muốn, ông muốn giữ nàng ở bên người.
Uyển Trăn vẫn ở lại, không phải vì ông, chỉ là vì Văn Tài.
Thính Hương Thủy Tạ của nàng cũng không còn vì ông mở rộng,
nàng tự nhốt chính mình, cũng nhốt ông.