Ông không thể tự kềm chế bản thân, tự mình sa vào trong sự ôn nhu
dịu dàng đó, quên hết mọi thứ, quên mất âm mưu, bầy kế kia.
Hài tử được sinh ra, là một nam hài.
Ông nói đặt tên là Văn Tài đi, nàng mỉm cười gật đầu.
Nhìn Uyển Trăn của ông, nhìn Văn Tài của bọn họ, ông quyết định
chôn dấu tất cả âm mưu, bầy kế kia xuống đáy lòng, sau đó thật tâm yêu
thương Uyển Trăn và con của bọn họ.
Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi, ông và Uyển Trăn, còn có con
của bọn, bọn họ sẽ tìm được hạnh phúc.
Ông đuổi hết toàn bộ thị thiếp ra ngoài.
Ông đã có Uyển Trăn, có Văn Tài, ba người bọn họ là đủ rồi.
Nhưng mà, trời cao, người đã để cho ông yêu Uyển Trăn, người cho
ông biết cái gì gọi là hạnh phúc, vậy thì vì sao người lại muốn cướp đi hạnh
phúc của ông!
Uyển Trăn của ông, cuối cùng cũng biết hết tất cả mọi chuyện.
Nàng đã biết, ngày từ lúc vừa mới bắt đầu ông đã bố trí cạm bẫy, mà
nàng chính là con mồi tự nguyện sa vào lưới.
Nàng đã biết, nàng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của ông, mà nay, lại
trở thành người vợ vô dụng.
Nàng đã biết, ông lợi dụng nàng, nàng chỉ là đá kê chân giúp ông một
bước lên mây.
Nàng đã biết, hôn nhân của bọn họ chỉ là một cuộc âm mưu, bầy kế.