Một lần say rượu, nàng mang ông về phòng.
Ông nhớ, lần đó là lần gần gũi nàng nhất trong cuộc đời ông, cũng là
lần vui sướng nhất trong đời.
Uyển Trăn, ta yêu nàng, nàng có biết hay không?
Uyển Trăn, ta lừa gạt mình nói không thương nàng, lại phát hiện trong
lòng ta chỉ có tên của nàng.
Uyển Trăn, thật xin lỗi, ta lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, tổn thương
nàng.
Uyển Trăn, ta yêu nàng, chúng ta ở chung một chỗ, có được hay
không?
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn ông chăm chú, mang theo nụ cười ôn
nhu, nàng nói, được.
Ông nghĩ, ông đang nằm mơ, Uyển Trăn của ông lại nói, được.
Cho nên, ông nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Uyển Trăn, chúng ta ở
chung một chỗ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ông chạy trốn, ông là kẻ hèn nhát, biết rất rõ
mình yêu Uyển Trăn, lại không dám thừa nhận.
Ông sợ Uyển Trăn biết, thật ra cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là do ông
bày mưu tính kế, từ lúc vừa mới bắt đầu ông đã lợi dụng nàng.
Song thật bất hạnh, ông lại yêu nàng.
Tất cả ân ái, luôn thay đổi khó có được vĩnh cửu. Đời người nhiều sợ
hãi, mệnh nguy tại sương sớm.