Vì yêu nên lo, vì yêu nên sợ. Nếu như không yêu người, thì sẽ không
lo cũng không sợ.
Ông quyết định không muốn nhìn thấy nàng nữa.
Nếu như không thấy, có phải sẽ đè nén được tình yêu trong lòng hay
không?
Nếu như không thấy, có phải có thể không nhớ đến việc ông yêu nàng
hay không?
Như vậy, Uyển Trăn, chào tạm biệt! Xin tha thứ cho sự hèn nhát của
ta, ta muốn quên nàng, quên đi việc ta yêu nàng.
Thế nhưng, khi ông còn chưa chuẩn bị xong thời điểm rời đi, Uyển
Trăn lại nói cho ông biết, nàng đã mang thai hài tử của ông.
Không biết từ nguyên nhân gì, ông vẫn chưa có ý định để Uyển Trăn
mang thai.
Mà hài tử của những thị thiếp khác, ông không cần.
Thế nhưng, Uyển Trăn nói, nàng mang thai! Nàng đã có con của bọn
họ, là hài tử của ông và Uyển Trăn.
Ông vui mừng như điên.
Ông ở lại, ông tự nói với mình, chỉ là vì hài tử.
Ngày qua ngày cẩn thận từng li từng tý theo bên cạnh Uyển Trăn, nhìn
nàng và hài tử của bọn họ, ông cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ông đánh đàn cho nàng nghe, nhìn nàng với ánh mắt ấm áp.
Ông phụng bồi nàng nói chuyện, nghe giọng nói ôn nhu của nàng.