Cho nên, Địa phủ đồng ý cho Diệp Quân Lan rất nhiều chỗ tốt, chỉ cầu
nàng đừng vạch trần chuyện này.
Diệp Quân Lan đáp ứng, nàng lăn lộn làm ăn buôn bán lâu như vậy,
sao lại không rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này. Dù sao nàng cũng không
bị thiệt thòi, chưa nói được cung cấp đồ ăn ngon, kiếp sau còn có số mệnh
nhân duyên vô cùng tốt, chỉ cần đồng ý giữ miệng thôi, hơn nữa còn có thể
nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của bọn họ lấy lòng nàng, cớ sao lại không làm
chứ!
Nhưng nàng không ngờ tới, đáp ứng điều này, lại trở thành căn nguyên
cho tất cả mọi việc, là duyên phận hay là kiếp số, giờ phút này nàng cái gì
cũng không biết.
Nàng bị đày đi rồi, bị Địa phủ hợp lý hợp tình không chút khách khí
đá khỏi Địa phủ, đi tới dương gian, chính thức trở thành cô hồn dã quỷ.
Gào thét, nàng biết mình đối với Địa phủ mà nói, có lẽ là đại phiền
toái, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của nàng.
Có điều, Diệp Quân Lan nàng cho tới bây giờ luônh là người thích
ứng với mọi hoàn cảnh, nếu đi tới dương gian, liền thích ý chơi đùa một
phen a.
Không nghĩ tới, một lần phiêu đãng đã gần trăm năm.
Nàng đi đến một thời đại, là một nơi vô cùng rối loạn, nàng từng học
qua lịch sử, nên đương nhiên biết mình đang ở thời Đông Tấn.
Diệp Quân Lan không chỉ một lần cảm thán, may mắn bây giờ nàng là
cô hồn dã quỷ, người bình thường không nhìn thấy nàng. Không phải nàng
khoe khoang, nhưng thân thể của nàng trước kia bộ dáng thật sự không tệ,
hiện tại hồn phách cũng kế thừa điểm này.