Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết (*). Đỗ Phủ nói rất
hay!
(*) kẻ quyền quý ăn chơi xa xỉ và cảnh thê thảm người nghèo chịu rét
chết đói trên đường phố.
Diệp Quân Lan cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng làm không
được.
Nàng biết, nàng chỉ là khách qua đường, chỉ là khán giả.
Nàng nhìn thấy mênh mông muôn dân trăm họ bi ai, nhìn thấy chúng
sinh bi thương, nhưng lại không thể giúp sức.
Nàng không cứu được bọn họ, nàng ngay cả chính mình cũng không
cứu nổi.
Như vậy, nàng chỉ có thể mang một chút tâm tình mong ước.
Cầu nguyện cho người kiếp sau, được về cõi Phật, thân như ngọc lưu
ly, trong ngoài trong suốt rõ ràng, sạch sẽ không chút vết nhơ.
Thời gian gần trăm năm, chỉ chớp mắt, đã trôi qua rồi.
Trí nhớ đã già đi, ngay cả mình là ai nàng cũng đều quên mất.
Không ai có đủ khả năng để vĩnh viễn nhớ rõ ai.
Nàng đã thấy nhiều thăng trầm, sinh ly tử biệt, tâm tình càng ngày
càng bình thản, lạnh lùng.
Đương nhiên, nhìn thấy bản thân lãnh đạm thế này cũng là một loại bi
ai.