May mắn, nàng là cô hồn dã quỷ, ở nơi thời loạn lạc này, nam tử còn
khó bảo toàn, huống chi một nữ tử như nàng.
Trong thời loạn lạc không đáng tiền nhất chính là mạng người.
Diệp Quân Lan từng đứng trên cổng thành, nhìn về chiến trường cách
đó không xa.
Bốn phía báo hiệu bất ổn, trống trận nổ vang, sát khí rung trời, máu
chảy thành sông.
Nàng nhìn thấy vô số hồn thiêng của tướng sĩ không biết ngày đêm mà
quanh quẩn trên chiến trường, thật lâu chưa từng phiêu tán.
Nàng nhìn thấy vô số xác chết hóa thành từng đống xương khô, sau đó
cùng cả vùng đất hòa hợp thành một thể.
Nàng không thể không cảm thấy bi ai, chiến tranh quả nhiên là chuyện
ngu xuẩn nhất, nhưng loài người lại thích nhất làm chuyện ngu xuẩn này.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô, quả nhiên không giả.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô : ý nói khi chiếm được một thành
lũy nào đó thì đã có hàng vạn binh lính tướng sĩ phải bỏ mạng để đổi lấy.
Nhưng, nàng là linh hồn, sẽ không rơi lệ.
Diệp Quân Lan từng đứng ở trên đường lớn, nhìn thoáng qua mọi
người chạy nạn.
Song bọn họ không nhìn thấy nàng.
Nàng tận mắt nhìn thấy có người chết đói ở đầu đường, mà có người ở
trong phủ mỗi ngày đều có thức ăn ngon, món ngon.