Mùa xuân năm đó, chính là tiết hoa đào nở rộ, Diệp Quân Lan gặp một
bé trai.
Đứa bé ba tuổi, ánh mắt trong sáng trong suốt, bên cạnh là một vị phu
nhân xinh đẹp cùng một nam tử tuấn lãng.
Phu nhân yêu thương nhìn con trai của mình, nam tử ôn nhu nhìn thê
tử.
Thật sự là một gia đình hạnh phúc! Nàng nghĩ như thế, hạnh phúc đến
mức nàng có chút ghen tỵ.
Thật buồn cười, trí nhớ rõ ràng đã sớm mơ hồ, thế nhưng lại cố tình
nhớ rõ cảm giác ghen ghét này.
Diệp Quân Lan nhìn hài tử kia, song nó không nhìn thấy nàng.
Có chút tiếc nuối, hiếm khi được nhìn thấy một đứa bé có ánh mắt
xinh đẹp tinh khiết đến vậy.
Hắn vẫn được bảo hộ vô cùng tốt, có một mẫu thân ôn nhu, một phụ
thân yêu thương, cùng một gia đình hạnh phúc.
Mà tất cả những điều này cho tới bây giờ nàng chưa từng có, cũng như
chưa từng hy vọng xa vời sẽ có được.
Nàng chỉ là một đứa bé không nên tồn tại, nếu như không phải nàng
có một đầu óc có thể đánh giá, nàng đã sớm không thể tồn tại rồi, nàng đã
sớm nhìn thấu cảnh ngươi lừa ta gạt, sớm vứt bỏ hồn nhiên.
Thật muốn nhìn xem đôi mắt đẹp này bị lây nhiễm những màu sắc
khác, Diệp Quân Lan tàn độc nghĩ, không biết lúc đó sẽ ra sao đây?
Ngược lại nàng cảm thấy bi ai, hóa ra một trăm năm này vẫn không
phai mờ được oán niệm trong lòng mình, nó ẩn quá sâu, trong lúc vô tình