Diệp Quân Lan vô cùng cao hứng, cho dù là ai trên đời này, phiêu
đãng lâu như vậy e rằng đều sẽ cảm thấy buồn chán.
Cho nên nàng quyết định ăn mừng.
Trước lúc đi đầu thai, nàng muốn đi gặp đứa bé kia.
Cũng không biết tại sao, có lẽ bởi vì nó là người duy nhất nàng nhớ
được trong suốt trăm năm qua sao?
Có lẽ cũng vì nàng là một nữ quỷ lễ phép thục nữ, nói lời tạm biệt, coi
như là căn cứ chính xác chứng minh nàng từng ở trên đời này phiêu đãng
lâu như vậy.
Không ngờ, một lần sa chân lại thành hận thiên cổ!
Diệp Quân Lan sa chân lần này, lại kèm theo cả bản thân mình.
Chẳng qua khi đó nàng còn không biết.
Chỉ có thể nói, tất cả mọi chuyện đều là số mệnh đã định trước, ai
cũng không thoát khỏi trần thế sau bàn tay định mệnh kia.