Đứa bé kia sững sờ nhìn nàng, không trả lời, nước mắt từ từ chảy
xuống.
Diệp Quân Lan nhất thời luống cuống, liên tục an ủi: “Này, này, cháu
đừng khóc, không phải nói nam tử hán đại trượng phu chảy máu không đổ
lệ sao?!” Cho xin đi mà, tiểu tổ tông, đừng khóc có được hay không? Nàng
sợ nhất con nít khóc đó!
Tiếp theo, nàng nghe thấy đứa bé kia nức nở nói: “Tại sao? . . . . . . Tại
sao con không chạm được vào mẫu thân? . . . . . . Tại sao?? . . . . . .” có lẽ
đứa bé kia muôn ôm nàng, nhưng lại vồ ếch hụt.
Màu bạc của ánh trăng chiếu xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt của đứa
bé kia, trên đó còn có thêm hai hàng nước mắt trong suốt.
Diệp Quân Lan bất giác có chút đau lòng, mẫu thân đứa nhỏ này mất
rồi sao? Điều này cũng có thể giải thích được vì sao nó trông thấy nàng,
người đã từng tận mắt nhìn thấy cái chết luôn đặc biệt nhạy cảm.
Diệp Quân Lan nhớ lại mẫu thân của đứa bé kia, quả thực là một cô
gái xinh đẹp dịu dàng, cũng khó trách đứa nhỏ này bi thương như vậy, nó
nhất định rất yêu rất yêu mẹ mình a?
Đứa nhỏ này, có lẽ tưởng nàng là linh hồn của mẫu thân nó chăng, lại
nói, nàng nhìn già như vậy sao? Được rồi, bây giờ không phải là lúc để tâm
chuyện này, đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ có tám tuổi, mặc dù giống ông cụ
non nhưng trên thực tế vẫn còn bé.
Thôi, thôi, dù sao qua ít ngày nữa nàng cũng phải đi, cứ xem như làm
chuyện tốt vậy.
Diệp Quân Lan nghĩ một chút, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Lúc
trước ta có gặp qua mẹ cháu, mẹ cháu trước khi đầu thai đã nhờ ta chuyển