lời, nói cháu đừng đau lòng, sống cho tốt, vui vẻ hạnh phúc, như thế là mẹ
cháu thoả mãn rồi.”
“Dì không phải mẫu thân?” Ánh mắt đứa bé kia vốn chờ mong liền
nhanh chóng ủ rũ, giọng nói cũng ảm đạm, “Mẫu thân bảo dì chuyển lời,
nhưng vì sao người lại không đến đây, có phải không cần con nữa rồi hay
không? Dì gạt ta, có đúng hay không?” Thân thể nhỏ bé nhỏ giọng khóc
nức nở, vô cùng đáng thương.
Diệp Quân Lan phút chốc nói không lên lời, không biết nên nói gì cho
phải: “Cái kia, cái kia, dĩ nhiên không phải vậy, mẹ cháu cũng không có
biện pháp, nếu không sao lại bảo ta tới chăm sóc cháu nha.” Nàng nói này,
tiểu quỷ, ngươi có thể đừng mẫn cảm như vậy được không!
Vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói không xác định ẩn chứa chút vui
mừng của đứa bé kia: “Thật sao?”
Diệp Quân Lan gật đầu lia lịa, “Ừ ừ!” Đúng vậy đúng vậy, không sai!
“Như vậy có phải dì sẽ mãi ở bên cạnh ta hay không, sẽ không giống
mẫu thân bỏ ta mà đi, có đúng không?” Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn Diệp
Quân Lan, trong ánh mắt mang theo chút rối rắm, trên mặt ẩn ẩn sự khát
vọng không nói ra lời. Có phải dì sẽ vẫn ở bên cạnh ta, cùng ta lớn lên, cho
đến vĩnh viễn không?
Diệp Quân Lan sửng sốt, cảm thấy hình như có cái gì không đúng,
nhưng nhìn khuôn mặt hi vọng của đứa bé kia, nàng không đành lòng cự
tuyệt, đành gật đầu.
Đứa bé kia cười, đôi mắt đen sáng rực rỡ, tràn ngập các loại màu sắc
lấp lánh, thật sự xinh đẹp, nó nói: “Cứ quyết định như vậy! Cả đời không
được rời đi!”