Đột nhiên, Mã Thái Thú vốn đang ngủ say đưa tay ra bắt được tay của
Ngọc Vô Hạ, hơi dùng sức, kéo ả ngã xuống giường, xoay người một cái ép
Ngọc Vô Hạ dưới thân, bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay to xoa trước ngực
mềm mại của Ngọc Vô Hạ, vuốt ve tỉ mỉ, một cái tay khác từ từ thăm dò
xuống dưới, từng điểm từng điểm trêu chọc Ngọc Vô Hạ.
Thân thể Ngọc Vô Hạ dưới sự trêu đùa của nam tử, dần dần bắt đầu
nóng lên, mềm yếu, da thịt trắng nõn như ngọc nhanh chóng nhuộm sắc
hồng nhạt, lộ ra vẻ mị hoặc diễm lệ, ả rốt cục không nhịn được rên rỉ lên
tiếng, hai tay xoa tấm lưng của nam nhân, như chiếc thuyền nhỏ trong mưa
to gió lớn cố gắng tìm được chỗ dựa, ả ôm ông ta thật chặt, khẽ gọi tên ông
ta: “Vân Diệu. . . . . .” Ả muốn ông ta!
Mã Thái Thú lại miễn cưỡng nhìn nữ nhân dưới thân, từ từ gợi lên dục
vọng, chậm chạp không tiến vào bước kế tiếp, ông lạnh lùng nhìn Ngọc Vô
Hạ phát ra từng trận rên rỉ, trong mắt một mảnh tĩnh lặng.
Ngọc Vô Hạ mê mang nhìn ông ta một cái, giống như khó hiểu lại vội
vàng gọi tên của ông ta: “Vân Diệu. . . . . .”
Đôi môi mỏng của Mã Thái Thú khẽ mím lại, lãnh ý nhìn thoáng qua
Ngọc Vô Hạ sốt ruột không chịu nổi, động thân một cái, tiến vào. Ngọc Vô
Hạ khép hờ mắt, thỏa mãn rên rỉ thành tiếng.
Mã Thái Thú nhìn Ngọc Vô Hạ giờ phút này càng thêm quyến rũ động
lòng người, ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng, đáng tiếc Ngọc Vô Hạ
không chú ý tới, đạt được thỏa mãn liền ngủ say sưa.
Mã Thái Thú không hề để ý tới Ngọc Vô Hạ, mặc kệ ả nằm trên
giường, tự mình đứng dậy, choàng một bộ y phục, ra cửa phân phó nói:
“Mã Nghĩa, gọi người múc nước, ta muốn đi tắm.”
Mã Nghĩa đáp lời, rồi đi xuống gọi người chuẩn bị.