Sau khi xử lý xong tất cả, Mã Thái Thú một mình đi ở trong sân, thân
thể dường như dựa theo trí nhớ, đi tới đi lui liền đi đến Thính Hương Thủy
Tạ.
Mùa hạ đã qua, trời dần dần chuyển lạnh, không khí mùa thu ngập
tràn, trong viện lá cây rơi đầy trên đất, lộ ra chút tiêu điều. Ông lặng yên đi
dưới tàng cây, dường như có thể nhìn thấy bản thân mình trước kia, còn có.
. . . . . Ông đưa tay ra, một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay, dường như ông
thấy được nụ cười dịu dàng của Uyển Trăn.
Uyển Trăn, Văn Tài đã trưởng thành, đã có thê tử để yêu thương, sau
đó sẽ có hài tử đáng yêu.
Uyển Trăn, Văn Tài sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ.
Uyển Trăn, nàng có biết không, ta nhớ nàng lắm. . . . . . ông từ từ khép
mắt lại, dựa trên tàng cây, Uyển Trăn, chờ tất cả mọi chuyện ổn định lại, ta
sẽ đi tìm nàng. . . . . .
Mã Thái Thú không biết mình ngây ngốc bao lâu, cho đến khi bị Mã
Nghĩa đánh thức: “Mã Nghĩa, có việc gì?”
“Lão gia, Ngọc phu nhân tỉnh.” Mã Nghĩa nhàn nhạt trả lời.
Qua một lúc lâu, Mã Nghĩa mới nghe được giọng nói của lão gia nhà
mình, mang theo chút nghiêm nghị: “Mã Nghĩa, ngươi đi theo ta đã bao lâu
rồi? Chuyện như vậy không cần ta nói, ngươi cũng có thể biết phải xử lý
như thế nào.”
Mã Nghĩa ngạc nhiên, xử lý theo ngày thường sao? Ngọc phu nhân
thất sủng rồi? Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía lão gia sắc mặt đã
bình tĩnh lại, Mã Nghĩa cúi đầu, trả lời: “Vâng”. Hắn đã sớm nhìn nữ nhân
kia không vừa mắt, như vậy rất tốt!