Lại nói, Dạ, bộ dạng của ngươi như vậy chưa thuyết phục a!
Dỗ dành Dạ xong, Diêm Minh một mình trở lại gian phòng, ngoài cửa
phòng, có một người đang quỳ ——là Mạnh bà.
“Sao hả, chịu đòn nhận tội?” Giọng nói vẫn ôn nhuận như cũ, nhưng
trong mắt nhiều hơn một phần sắc bén, Diêm Minh nhìn Mạnh Bà trầm
mặc, nữ tử áo đỏ quật cường ngay thẳng này giờ phút này chỉ cúi đầu
không nói một câu.
Diêm Minh thở dài một hơi, mới nói tiếp: “Khanh Nhan, chuyện này
ta sẽ không truy cứu nữa, dù sao cũng chỉ là thế giới Diễn sinh (ý nói thế
giới hư cấu), chỉ cần không phải chủ thế giới, thì không phải chuyện gì quá
đáng sợ.”
“Nhưng ngươi có biết, lần này ngươi tự tiện chủ trương sẽ khiến người
kia chịu bao nhiêu nguy hiểm hay không. Hồn phách không hoàn toàn quên
mất kiếp trước, thì không có cách nào dung hợp hoàn toàn với thế giới kia.”
Nghe được lời này, trong nháy mắt Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn về phía
Diêm Minh, trong mắt có kinh ngạc cùng lo sợ, nàng run rẩy hỏi: “Diêm
Vương đại nhân, nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Trong trí nhớ, nữ tử luôn mặc áo đỏ đứng dưới cây đào nở rộ, hoa vừa
hé nụ rực rỡ, nàng quay đầu lại, khuôn mặt như tranh vẽ, nụ cười tươi sáng,
làm say mê hàng ngàn hàng vạn thế gian, nhẹ nhàng gọi mình, Khanh
Nhan.
Tỷ tỷ, đó là tỷ tỷ a! Tỷ tỷ làm sao có thể có việc! Tỷ tỷ, hôm nay nàng
đang mặc áo đỏ mà ngày xưa tỷ tỷ thích nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không
nghe được tỷ tỷ gọi nàng.
Tỷ tỷ, muội hại tỷ rồi, là muội đã hại tỷ! Mạnh Bà ngã ngồi trên mặt
đất, trong lòng lạnh như băng, nàng không khỏi ôm chặt lấy mình.