“Ai nha nha, tiểu thư, người để người ta đắc ý một lát đi!” “Ánh Tú”
vừa lau mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào hơi giận dỗi, đương nhiên là
Trụy Nhi.
“Ngươi chớ quên chiêu này là ta dạy cho ngươi, còn có, Ánh Tú thật
sự vẫn đang ngủ trong phòng chứa củi!” Sơ hở chồng chất, còn muốn khoe
khoang, lừa gạt Ngọc Vô Hạ thì còn được. Lừa gạt nàng sao? Coi như
xong! Diệp Quân Lan vừa xem thường nàng ta, vừa bình luận.
“Biết rồi.” Mặt Trụy Nhi lập tức xị xuống.
Diệp Quân Lan không để ý đến nàng, hỏi: “Bước kế tiếp nàng ta muốn
làm gì?”
Trụy Nhi thu lại sắc mặt, bắt đầu bẩm báo.