Trong phòng, Mã Văn Tài ôm Diệp Quân Lan, tựa đầu vùi vào cổ
nàng, ai cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, giọng nói khàn khàn trầm
thống, giờ phút này nhiều thêm một chút cầu khẩn.
“Lan nhi, đừng ngủ, được không?”
“Lan nhi, ta van nàng, tỉnh lại nhìn ta một chút, được không?!”
“Lan nhi, ta xin nàng, van xin nàng. . . . . .” Giọng nói nghẹn ngào, cầu
khẩn, đừng bỏ lại một mình hắn.
Mã Thống canh giữ ở ngoài cửa một ngày một đêm, nhìn tuyết trắng
bao phủ gạch ngói, bao trùm cả vùng đất, trắng xoá một mảnh, vô cùng
sạch sẻ, trong lòng càng thêm lo lắng.
Két…két.. —— Cửa mở ra, Mã Văn Tài chậm rãi đi ra.
Mã Thống xoay người, nhìn về phía hắn, đôi mắt chợt mở to, “Thiếu
gia. . . . . . người. . .làm sao. . . . . .” hắn chợt không nói được gì nữa.
Sợi tóc màu đen nổi bật xen lẫn với làn tóc bạc, nhìn lại, chính là một
đầu tóc xám. Thì ra một đêm bạc đầu cũng không phải là chuyện gạt người.
Bản thân Mã Văn Tài cũng không để ý, chỉ mệt mỏi nhìn Mã Thống,
trong mắt lạnh lùng tĩnh mịch, phân phó nói: “Tìm cho ra tung tích Ngọc
Vô Hạ.”
“Vâng.” Mã Thống đáp lời, lui xuống mấy bước, sau đó xoay người
rời đi.
Mã Văn Tài yên lặng đứng trong sân, để mặc bông tuyết tùy ý rơi
xuống, rơi lên tóc, rơi lên vai, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng che dấu nỗi
đau đớn trong mắt.