Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nên một tấc cũng
không rời khỏi nàng, nhưng không có nếu như. Có lẽ, đây chính là trời cao
trừng phạt hắn!
Lan nhi, nếu như nàng mất, ta nên làm gì bây giờ?
Hai tháng trước.
Trong thư phòng, Trụy Nhi tỉ mỉ kể lại kế hoạch của Ngọc Vô Hạ cho
Diệp Quân Lan.
“Tiểu thư. . . . . .” Trụy Nhi đắc ý nói, quay đầu lại phát hiện ánh mắt
ngơ ngẩn của tiểu thư, lẳng lặng nhìn mình, bàn tay vô thức vân vê trang
sách, Trụy Nhi khẽ cau mày, tiểu thư nàng…… chẳng lẽ là đang thương
tâm sao?
Diệp Quân Lan giống như không nghe thấy tiếng gọi của Trụy Nhi,
nàng từ từ vuốt lại trang sách đang nhăn nhúm, thả xuống bàn, tầm mắt
cũng hướng ra phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa lên, sáng rực rỡ, nhưng
nàng lại mơ hồ cảm thấy trái tim như có từng đợt băng giá.
Khóe miệng khẽ cong, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, nàng rốt cuộc
đang mong đợi điều gì? Không phải đã sớm biết rồi sao? Ngay từ lúc bắt
đầu, các nàng đã không thể quay trở lại.
Trụy Nhi lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, nàng dường như nhìn thấy
khóe mắt Diệp Quân Lan mơ hồ hiện lên chút trong suốt, sau đó biến mất
không thấy gì nữa, nàng xoa xoa mắt, chỉ thấy tiểu thư nhà mình nghiêng
mặt đi, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt nàng, không khỏi làm
cho nàng cảm thấy chút bi thương.
Trụy Nhi muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được,
nàng âm thầm nắm chặt tay, cúi đầu không nói thêm gì nữa, tiểu thư. . . . . .