Diệp Quân Lan lại cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi sẽ không giết
ta, ít nhất thì không phải lúc này.”
“Ha?” Người kia nhìn về phía nàng, cười nói, “Tại sao Mã phu nhân
lại cho là như vậy?”
Diệp Quân Lan không nhìn hắn, giống như đang nhớ lại điều gì, ánh
mắt có chút mông lung, nói: “Lấy mức độ căm hận của Ngọc Vô Hạ đối
với ta, ta sớm phải chết rồi, nhưng bây giờ còn sống là vì ta còn chỗ hữu
dụng với ngươi. Có đúng không? Khâu Nhẫn.”
Bốp bốp bốp ——
Khâu Nhẫn vỗ tay khen ngợi, tấm tắc đánh giá nàng, trong mắt nhiều
hơn một phần thưởng thức: “Không trách được Mã Văn Tài xem phu nhân
như bảo bối. Ban đầu ta nghĩ rằng phu nhân chẳng qua là dựa vào gia thế
trong sạch cao quý, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp, nên mới trói được trái tim
của Mã Văn Tài kia. Nghĩ đến Mã Văn Tài đó cũng chỉ là một kẻ dung tục
tầm thường, cho dù có mấy phần tài hoa, nhưng cũng không có gì đáng sợ.
Chẳng ngờ được phu nhân lại là người thông tuệ, xem ra là ta đã coi thường
phu nhân rồi.” Cũng coi thường Mã Văn Tài!
Diệp Quân Lan lần này thông qua lời nói khách sáo của hắn, trong
lòng vốn cũng không dám chắc hắn là thủ lĩnh Bắc Sơn Khâu Nhẫn kia,
nhưng nghe được lời này, lại càng khẳng định người nọ chính là Khâu
Nhẫn, đáy lòng không khỏi cười khổ, Ngọc Vô Hạ ơi Ngọc Vô Hạ, ngươi
đây chẳng phải là bảo hổ lột da sao!
Cảm khái xong, nàng cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhắm mắt không
nói gì, trù tính xem làm sao để chạy trốn, cũng tự biết tỷ lệ này không lớn
hơn ba phần.
Khâu Nhẫn thấy nàng không nói thêm gì, thì bèn nói: “Mã phu nhân ở
chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, yến hội ngày mai ta sẽ phải mời phu nhân đến