nàng ta không tính toán được người khác, ngược lại đem chính mình tính
toán vào.
Than nhẹ một tiếng, yến hội ngày mai chỉ e không phải yến tiệc bình
thường, nàng liên lụy Tu Nhân rồi! Còn có Trụy Nhi, nha đầu ngốc kia e
rằng dữ nhiều lành ít!
‘Khâu Nhẫn gửi tới Mã đại tướng quân:
Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh của đại tưỡng quân đã lâu, cảm thấy
tiếc nuối sâu sắc. Tháng trước nhìn thấy tư thế oai hung của đại tướng
quân, cảm thán ông trời, đúng là tri kỷ, vì vậy đặc biệt mời tướng quân
ngày mai đến đây một chuyến.
Khâu Nhẫn ngưỡng mộ’
Mã Văn Tài nắm thư mời trong tay, trên mặt bình tĩnh như lúc ban
đầu, tròng mắt thâm thúy dao động, sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên, thoáng
qua trong chớp mắt.
Mã Thống đã chạy đến, mang theo binh mã của Mã gia, hạ trại cách
Bắc Sơn ba cây số, hiện tại đang chắp tay đứng trong lều của Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài thả thư trong tay ra, lấy một trang giấy trải rộng, cầm bút
viết, viết xong, giao cho Mã Thống: “Đi đi.”
Mã Thống hiểu ý, nhưng vẫn không khỏi lên tiếng: “Thiếu gia. . . . . .”
Đây sợ là Hồng Môn Yến a?! Trong tay nắm chặt thư khẩn.
Mã Văn Tài nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rõ ràng bình tĩnh
như vậy, nhưng lại khiến Mã Thống rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ra thấm
ướt áo.