Mã Thống khẽ khom lưng, lui xuống đi đưa tin, hắn không nhìn lầm,
thiếu gia sợ là muốn đại khai sát giới rồi!
Hôm sau, sắp tới buổi trưa. Ngày hôm đó, tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Ngàn dặm đóng băng, tuyết rơi vạn dặm, trên đỉnh núi Bắc Sơn, tuyết
phủ trắng xóa, bao trùm cả đỉnh núi, ngày thường con đường nhỏ vốn cao
chót vót lại hiểm trở, giờ phút này tích tuyết thật dầy, cùng bốn phía trắng
xóa hòa làm một, không có chỗ đi cũng không thấy đường ở đâu, việc lên
núi càng thêm hiểm trở khiến người đi đường thật sự bị làm khó.
Bắc Sơn, đại sảnh, chỉ có một mình Khâu Nhẫn.
Khâu Nhẫn ngồi trên vị trí gia chủ, cầm một vò rượu, ngẩng đầu uống
một ngụm lớn, sáng sớm được nghe tin tức Mã Văn Tài đến dự tiệc, tâm
tình y rất tốt.
Giờ phút này ngoài phòng ồn ào ầm ỹ, giọng nữ nhân la hét bén nhọn,
Khâu Nhẫn nhíu mày, lớn tiếng quát: “Chuyện gì thế hả?!”
Một người con gái lảo đảo xông vào, áo xốc xếch, vai hơi lộ ra, trong
cổ áo còn mơ hồ nhìn thấy cái yếm màu vàng nhạt. Búi tóc tán loạn, một
cây trâm hồng ngọc cắm ngiêng ngiêng bên trái tóc, không có đồ trang sức
nào khác, tóc mai bên phải xõa xuống, dùng sợi dây búi thành búi, vài sợi
tóc rủ xuống đầu vai đang lộ ra, làm nổi bật màu tóc đen trên da thịt trắng
nõn, ướt át bóng bẩy.
Cô gái ngẩng đầu, chính là Ngọc Vô Hạ, đôi mắt phượng hơi xếch, lê
hoa đái vũ, đong đưa phong tình, làn môi khẽ mở, răng trắng tinh như ngọc,
khẽ nói một tiếng: “Gia, tại sao tiện nhân Diệp Quân Lan kia vẫn còn
sống?!”
Khâu Nhẫn cho tới bây giờ chưa từng là Liễu Hạ Huệ, dĩ nhiên hắn
cũng khinh thường làm Liễu Hạ Huệ, hắn luôn theo nguyên tắc ‘Hoa vừa