lúc bẻ thì ta bẻ, chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành’, nếu trước mặt có người đẹp, nữ
nhân kia lại tự mình đưa tới, sao hắn có thể khách khí được.
Hắn làm như không nghe thấy chất vấn của Ngọc Vô Hạ, tiện tay để
vò rượu xuống, đứng dậy, bước đến chỗ Ngọc Vô Hạ. Cúi người, tay trái
thô lỗ nâng người của ả lên, tay phải xoa làn da trơn mềm, từ từ vuốt ve,
mắt đen thẳng tắp nhìn vào mắt Ngọc Vô Hạ, thấy vậy Ngọc Vô Hạ không
khỏi hoảng hốt, cười nói: “Gia, xin hãy nói cho thiếp biết tại sao!”
Tay phải nắm eo Ngọc Vô Hạ, vừa dùng sức, ôm nàng vào ngực, rồi
sải bước đi về phía phòng.
Đá cửa, đi vào, đóng cửa, ném Ngọc Vô Hạ lên giường, tinh tế đánh
giá nàng, mỗi một tấc da thịt, từng điểm từng điểm, rốt cục trong mắt nổi
lên nhiệt hỏa, nữ nhân này, hắn tối hôm qua chẳng phải đã biết rồi sao,
đúng là báu vật a!
Ngọc Vô Hạ bắt đầu luống cuống, nhớ tới sự đối xử thô lỗ hôm qua,
nhớ tới người nọ bắt ả biến thành đủ loại tư thế khiến người ta cảm thấy
thẹn, ả chợt hiểu ra, người này, không ổn, thấy hắn từng chút một tới gần, ả
lập tức gào thét: “Không được a! Cứu mạng!”
Khâu Nhẫn giống như không nhìn thấy sự hoảng sợ của ả, một tay cởi
y phục của mình, cười lớn xé rách áo của ả, liền đè người lên.
. . . . . .
Khi trời sắp tối, cửa phòng rốt cục mở ra, Khâu Nhẫn thần thanh khí
sảng bước ra cửa, yến hội cũng sắp bắt đầu.
Ngọc Vô Hạ mở to mắt nằm trên giường, ánh mắt rời rạc, một thân
đầy vết thương, nhớ tới trước khi đi người nọ nói nhỏ bên tai: ”Đợi đó, đêm
nay ta sẽ lại tới.”