tham dự rồi. Cáo từ!” Sau đó nghênh ngang rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Diệp Quân Lan ở trong phòng nghe được Khâu
Nhẫn nói: “Trông coi cho tốt!” Thì biết ngoài cửa có người canh gác, dưới
hoàn cảnh hiện tại, nàng sợ là ra không được rồi, cũng chỉ có chờ đến yến
hội ngày mai mới có thể tính toán tiếp.
Nằm trên giường, ngưng mắt nhìn nóc màn, Diệp Quân Lan tỉ mỉ nghĩ
tới Khâu Nhẫn kia.
Khâu Nhẫn, đã qua tuổi nhi lập, là thủ lĩnh Bắc Sơn. Thích giết chóc
háo chiến, trọng nghĩa khí, tính đa nghi. Ý chí cao, muốn noi theo Trần
Thắng Ngô Quảng (*), khiến nhiều người chê cười.
(*) Trần Thắng và Ngô Quảng là hai lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nổi
tiếng ở Trung Quốc, họ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân có qui mô lớn
nhất trong lịch sử Trung Quốc vào thời cuối nhà Tần
Tuổi hai mươi, đúng lúc thôn gặp đại hạn, cha bị bệnh qua đời, mẹ
treo cổ tự vẫn, không có huynh đệ tỷ muội, rời đi. Về sau, trong thôn không
một ai thấy hắn nữa.
Giờ đây xuất hiện, lại là thủ lĩnh Bắc Sơn, dưới hắn có binh mã đông
đảo. Đúng năm chính trị triều đình rối loạn, man di xâm phạm, các nơi rối
rít nổi dậy. Hắn thuận thế chiếm núi làm vua, mới có thể kiêu hùng như
hôm nay.
. . . . . .
Diệp Quân Lan đưa tay che mắt, nghe nói Khâu Nhẫn mấy tháng trước
bị đánh phải trốn vào đại bản doanh, hiện nay xem ra người nọ hơn phân
nửa là Tu Nhân rồi, khó trách Ngọc Vô Hạ có thể cùng hắn bàn bạc tính kế,
chỉ sợ chính bản thân Ngọc Vô Hạ cũng không biết, mỹ nhân kế kia của