Vương Lam Điền nộp một trăm lượng thúc tu, đổi được chỗ ngồi tốt,
có thể thuận tiện ngủ gà ngủ gật, nộp xong liền vội vã rời đi. Hắn cúi đầu,
không dám nhìn Diệp Quân Lan, không biết là sợ nàng tìm hắn gây phiền
toái, hay có nguyên nhân khác.
Đến phiên Diệp Quân Lan, nàng liền đem thúc tu Diệp đại ca chuẩn bị
nộp lên, không nhiều không ít cũng là một trăm lượng. Mắt thấy sắc mặt
Trần Tử Tuấn càng ngày càng tốt, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng thân
thiết.
Nàng không khỏi rùng mình một cái, đứng sang một bên, trong lòng
thầm bồn chồn, nếu đẹp trai thì thôi, đằng này, ngươi xem nét mặt già nua
của Trần phu tử cũng không thanh tú đâu nha?
Trong bụng nói thầm như vậy, nhưng ngẩng đầu, nhìn thấy Mã Văn
Tài và Chúc Anh Đài phía sau, nàng liền tươi cười ngọt ngào. Về phần
Lương Sơn Bá, xin lỗi, nàng không quen biết hắn, đương nhiên bỏ qua.
Mã Văn Tài tiến lên, đưa sổ con trong tay, lại thấy trong sổ con trừ tên
ra, còn lại đều trống rỗng.
Trần Tử Tuấn cực kỳ buồn bực, hỏi: “Đây là ý gì?”
Mã Văn Tài khẽ mỉm cười, chắp tay nói: “Phía sau còn bao nhiêu học
sinh, tập hợp tất cả, mỗi người mười lượng.” Nói xong, liền đi về phía Diệp
Quân Lan.
Không phải chứ? Cái này cũng được sao? Diệp Quân Lan không khỏi
vuốt vuốt trán, nhưng mà, biện pháp này cũng không tệ, vừa cho Trần Tử
Tuấn mặt mũi, lại vừa đưa bạc.
Có điều, đôi mắt Diệp Quân Lan xoay tít một vòng, lôi kéo áo Mã Văn
Tài, cười khan nói: “Tu Nhân, không phải ta nhiều lời, nhưng quả nhiên
đoán đúng huynh sẽ làm ra chuyện như vậy nha.”