“Phải không, nói như vậy Quân Lan quả nhiên là tri kỷ của ta rồi.” Mã
Văn Tài híp mắt lại, gương mặt tuấn tú cười như không cười.
Bên này hai người đang nói chuyện đùa giỡn, phía sau đám học sinh
đang hưng phấn vì không phải nộp thúc tu, lúc này hai người Lương Chúc
chợt đứng dậy.
“Phu tử, tự chúng ta nộp thúc tu.” Hai người nhìn thoáng qua nhau rồi
đồng thanh nói.
Trần Tử Tuấn nhìn bọn họ, không nói gì, nhận lấy sổ con của Chúc
Anh Đài, vừa nhìn thúc tu một trăm lượng, đương nhiên cười khiến nét mặt
già nua nở hoa.
Hắn tràn đầy hi vọng cầm sổ con của Lương Sơn Bá, không nhìn còn
tốt, vừa nhìn nhất thời phát hỏa, thúc tu tám lượng. Tám lượng, ngươi còn
kiêu ngạo cái gì, dáng vẻ thanh cao cái gì, lập tức cự tuyệt nhận Lương Sơn
Bá.
Lương Sơn Bá này đúng là một thư sinh thật thà chất phác, luôn giúp
mọi người làm việc tốt, lòng dạ rộng lượng, nếu không ban nãy đã không
lấy ơn báo oán, cứu Vương Lam Điền rồi, có điều lại quá lương thiện.
Đúng như Khổng phu tử nói: “Tốt quá hóa dở”, có thể tượng tượng mọi
việc tiếp theo sẽ không ổn.
Thư sinh Lương Sơn Bá khí phách nổi lên, liền chạy ra khỏi sơn môn,
cho dù Chúc Anh Đài khuyên can cũng vô ích, chỉ nhận được một câu “Ta
thử nghĩ biện pháp một chút.” để Chúc Anh Đài yên tâm.
Sau đó bỏ lại Chúc Anh Đài ánh mắt sững sờ nhìn Lương Sơn Bá đã
chạy đi, oán hận dậm chân, âm thầm trợn mắt nhìn Trần Tử Tuấn một cái,
cúi đầu không nói gì.