“Được rồi. Tiểu Cửu, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào.”
“Ta muốn ngươi giúp Lương Sơn Bá.”
“Giúp như thế nào?”
. . . . .
Hai người bên này bàn bạc khí thế ngất trời.
Mã Văn Tài đứng bên cạnh Diệp Quân Lan cười càng ôn nhu, ánh mắt
nhìn Diệp Quân Lan rất ôn hòa, nhưng khi thỉnh thoảng liếc sang Chúc Anh
Đài, con mắt liền âm u, làm cho người ta hoài nghi có phải mắt mình có
vấn đề hay không, hay là nhất thời hoa mắt.
Lại nói lúc Lương Sơn Bá ra khỏi cửa, lúng túng thiếu chút nữa đụng
vào một lão bá, hai người trò chuyện với nhau thật vui.
Một câu “Thềm thư viện cao giá, quanh co, chỉ đáng thúc tu mười
lượng vàng.” của Lương Sơn Bá khiến lão bá nghi ngờ, hỏi ra mới biết ở
thư viện có người ức hiếp hắn.
Lúc đó, thư sinh Lương Sơn Bá cũng chỉ nhất thời khí phách, tuyệt đối
không ngờ vị lão bá vô tình đụng phải này lại là mấu chốt khiến cho hắn,
một kẻ không nộp đủ thúc tu vào được thư viện.
Cũng không ngờ lần chạy khỏi sơn môn này, lại tình cờ gặp được một
phụ nhân giúp đỡ hắn, có lẽ đây chính là vận mệnh.
Ứng với câu: “Người tốt sẽ gặp điều lành.” Thật sự có thể nói “Người
đang làm, trời đang nhìn”. Làm việc tốt, đương nhiên sẽ nhận được thiện
quả.
Chúc Anh Đài bên trong thư viện cũng không ngờ được Lương Sơn
Bá sẽ có một đoạn kỳ ngộ như vậy, bấy giờ trong lòng nàng đang âm thầm