lo lắng, lôi kéo Diệp Quân Lan để thương lượng, nhưng vẫn không có cách
nào hay.
Nàng không biết hành động này, ở trong mắt người khác, lại là một
cách đánh giá khác, về phần có được kết quả gì hay không, cũng không biết
trước được.
A di đà Phật, thiện tai thiện tai, chúng ta hãy cầu nguyện cho kiếp
sống và tương lai của nàng ở học viện đi.
Vào lúc nhập học, đại điện tế Khổng bắt đầu, đông đảo học sinh đồng
loạt quỳ xuống bái lạy Khổng lão phu tử.
Chúc Anh Đài quay trái quay phải cũng không thấy Lương Sơn Bá
xuất hiện, sốt ruột đến thiếu chút nữa làm loạn nghi thức.
Diệp Quân Lan an ủi hồi lâu không có hiệu quả, không khỏi cảm thán
người này thấy sắc quên nghĩa, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng trong mắt
lại bình tĩnh, bộ dạng không hề có chút đau lòng nào, hoàn toàn chỉ là đùa
nghịch.
Mã Văn Tài thấy bộ dạng Diệp Quân Lan như thế, tinh tế suy nghĩ lại
cách thức chung đụng của Diệp Quân Lan và Chúc Anh Đài, nhìn lại hình
dáng tướng mạo Chúc Anh Đài một hồi, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ,
chẳng lẽ Chúc Anh Đài này cũng là nữ giả nam trang?
Nhìn kỹ Chúc Anh Đài hơn. Khóe miệng hắn chợt nhẹ nhàng nhếch
lên, tâm tình không khỏi tốt thêm vài phần.
Trên đài, Trần Tử Tuấn bộ mặt chính khí, nói: “Khổng Tử viết: ‘Hữu
giáo vô loài, dạy không quản công.”
(*) hữu giáo vô loài: tất cả mọi ngơời đều có thể đi học, không phân
biệt sang hèn, chỉ cần muốn học, đều có thể tới trường.