Diệp Quân Lan theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy Lương Sơn Bá đỡ
một phụ nhân chậm rãi bước vào.
Đến khi hắn đi tới trước mặt Trần Tử Tuấn, Chúc Anh Đài kích động
chạy đến bên cạnh, trong mắt lệ quang trong suốt, cười nói: “Huynh đã đến
rồi!”
Lương Sơn Bá cảm động cười, gật đầu với nàng, ôn nhu nói: “Ta tới
rồi, Anh Đài! Đệ đứng ở phía sau đi, để ta!” Nói xong, kéo tay nàng qua,
đem nàng che ở phía sau, nhìn thẳng về phía Trần Tử Tuấn.
Chúc Anh Đài đứng phía sau, nhìn lưng hắn dù không dày rộng nhưng
lại rất vững chắc, nhớ đến nụ cười ôn nhu như nước của hắn, trong lòng
cảm thấy vô cùng ngọt ngào, chưa từng có ai khiến cho nàng cảm động như
thế, trên đời này chỉ có Lương Sơn Bá mà thôi!
Lúc này Lương Sơn Bá đúng mực đứng trước mặt Trần Tử Tuấn, nói:
“Anh Đài nói rất đúng, ông không xứng làm phu tử!”
Trân Tử Tuấn cực kỳ kinh ngạc, trợn mắt nhìn hắn, đang muốn phản
bác.
Thì một giọng nói già nua nghiêm túc vang lên, một người chậm rãi đi
ra, khoảng trên bốn mươi tuổi. Một bộ nho sam nguyệt sắc, cổ và ống tay
áo thêu vài hoa văn tối màu. Bên trong mái tóc đen xen lẫn những sợi bạc,
nhìn thoáng qua giống như một mái tóc hoa râm, dùng một chiếc trâm ngọc
màu xanh cột lên. Tay áo như có gió, phập phồng, trông vô cùng nho nhã.
Trần Tử Tuấn giật mình, trán mơ hồ có vệt mồ hôi, thầm nghĩ không
ổn, tại sao vị này lại đi ra, vội vàng cúi chào, mở miệng nói: “Trần Tử Tuấn
bái kiến sơn trường (*)!”
(*) sơn trường: người đứng đầu thư viện, ngang với hiệu trưởng.