Nghe thế tính nóng nảy của Chúc Anh Đài nổi lên, lập tức lao ra khỏi
đám người, mắng to đồ ngụy quân tử.
Diệp Quân Lan thầm nghĩ không hay rồi, đang định đưa tay ra cản
nàng, cuối cùng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chúc Anh Đài lao ra,
hướng về phía Trần Phu Tử mắng một trận.
Diệp Quân Lan dưới đáy lòng âm thầm lo lắng, vừa nhập học đã đắc
tội với phu tử, cuộc sống sau này của Tiểu Cửu không phải sẽ khổ sở sao!
Không được, nàng phải giúp nàng ấy!
Đang định đứng ra nói thay Chúc Anh Đài vài lời, tìm cách khiến Trần
phu tử có bậc thang đi xuống, thì Mã Văn Tài biết rõ tính nàng liền ngăn
cản.
“Tu Nhân, sao huynh cản ta?” Diệp Quân Lan không giải thích được,
cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn Chúc Anh Đài, vô cùng lo lắng, “Ta muốn
giúp Tiểu Cửu, không để Tiểu Cửu đắc tội với Trần phu tử.”
Mã Văn Tài kéo tay nàng lại, nghiêng mắt nhìn cửa, thầm nghĩ Lương
Sơn Bá kia hẳn sắp đến rồi, trấn an nói: “Nghe lời ta, không có chuyện gì.
Nếu bây giờ huynh liều lĩnh xông ra, chẳng phải càng khiến cho Trần Tử
Tuấn mất mặt sao? Huynh không phải đang giúp Chúc Anh Đài, mà là đang
hại huynh ấy!”
“Nhưng mà . . . . “ Diệp Quân Lan do dự nhìn Tiểu Cửu đang tức giận
đứng trên đài, Trần Tử Tuấn nổi nóng mắng nàng, mặc dù biết hắn nói có
lý, nhưng trong lòng vẫn không yên.
“Không có chuyện gì, Lương Sơn Bá đến rồi.” Mã Văn Tài nhìn chăm
chú vào cửa sơn môn, thấy một thư sinh đỡ một phụ nhân từ từ đi vào, cúi
đầu cười nói với Diệp Quân Lan.