“Ta nói này Tiểu Cửu, ngươi quen biết tên thư sinh ngốc như thế từ
lúc nào vậy? Còn quan tâm như thế.” Cảm thấy vai bị người khác vỗ vỗ,
Chúc Anh Đài quay đầu lại, thấy Diệp Quân Lan đi tới. Đứng ở bên cạnh
nàng chính là Mã Văn Tài. Người vừa nói chuyện là Diệp Quân Lan, thấy
khóe miệng nàng cợt nhả, mở to mắt, bộ dáng như đang xem trò hay.
Thấy vậy, Chúc Anh Đài làm sao không biết suy nghĩ trong lòng nàng,
đỏ bừng mặt, cúi đầu: “Đâu có? Chỉ là gặp được trên đường thôi.”
“À ra thế!” Diệp Quân Lan không biết từ đâu lấy ra một cây quạt, tay
phải cầm quạt, nhẹ nhàng gõ, bộ dạng như vừa bừng tỉnh.
Chúc Anh Đài bị nàng nói như thế, trong lòng xấu hổ, cắn răng ngẩng
đầu, đúng lúc thấy Diệp Quân Lan đang cười ôn nhu với Mã Văn Tài. Nàng
vừa nhìn liền hiểu ra, lập tức trêu lại Diệp Quân Lan, cười nói: “Anh Đài
cũng có chuyện muốn hỏi. Không biết Diệp Tam công tử của chúng ta khi
nào thì quen biết. . . . .”
Một trận rung đùi đắc ý, vẻ mặt cực kỳ vô tội: “Lại còn thân mật như
thế, nếu để cho người khác biết chuyện này . . . . “
“A?” Vẻ mặt Mã Văn Tài bây giờ nở nụ cười cực kì ôn hòa, lên tiếng
nói, “Không biết người khác này là ai. . . . .”
Một bóng người xuất hiện, Diệp Quân Lan bịt miệng Chúc Anh Đài
lại, đem tất cả những lời chưa nói ra nén trở về, khuôn mặt đỏ lên cười
cười, quay về phía Mã Văn Tài cười khan hai tiếng, nói: “Không có gì,
không có gì.”
Sau đó nhấc cây quạt lên ra vẻ muốn đánh, miệng không quên uy hiếp
Chúc Anh Đài: “Nếu ngươi nói, nếu ngươi nói, ta sẽ. . . “
“Ngươi sẽ làm gì?” Chúc Anh Đài túm lấy cây quạt của nàng, mở ra,
nhẹ nhàng phe phẩy, trông rất tự do nhàn nhã, cười hỏi ngược lại.