Cầm lấy một hoa tai khác, giống như trước mở ra, cũng là một chút
thuốc mỡ, tinh tế bôi lên mặt, không ngoài dự đoán ngũ quan trong nháy
mắt trở nên khác lạ.
Xong đâu đấy, Diệp Quân Lan mới vừa mở cửa, thừa dịp bất ngờ
nhanh chóng đánh ngất xỉu người trông cửa, đang muốn chạy trốn, không
ngờ thẳng tắp đụng phải một người.
“Gấp như vậy, ngươi muốn đi đâu?” Người nọ một tay chế trụ cổ tay
phải của nàng, nghi hoặc nói, “Không đúng, ngươi không phải Đại Nha!”
“Đáng chết!” Diệp Quân Lan đạp mạnh một cước, tay phải nhanh
nhẹn thoát khỏi tay người nọ đang nắm, tiếp theo tay trái vận lực thẳng tắp
đánh về phía người nọ.
Người nọ cũng không sợ, lắc mình một cái, lui một bước, sau đó
nhanh chóng sáp lên, đưa tay so chiêu cùng Diệp Quân Lan.
Hai người ngươi tới ta lui mấy chiêu, Diệp Quân Lan mới cảm thấy
không đúng, người này chiêu thức tại sao giống Tu Nhân như vậy? Nghi
ngờ hỏi: “Ngươi và Tu Nhân là quan hệ gì?!”
Người nọ rút lui mấy bước, dừng tay, ngạc nhiên nhìn nàng: “Người
chẳng lẽ là Thiếu phu nhân? ! Vậy tại sao không giống a?”
Diệp Quân Lan gật đầu, nhìn hắn, một thân áo xanh, tóc buộc bằng
mộc trâm, nhìn như thư sinh nho nhã, giờ phút này há to miệng nhìn nàng,
cười nói: “Chẳng qua là Dịch Dung Thuật mà thôi.”
Người nọ chậc chậc sợ hãi thán phục, chắp tay: “Thiếu phu nhân thật
là cao tay, Thư Hoa bội phục!”
“Thư Hoa? Là ngươi!” Diệp Quân Lan ngạc nhiên, thì ra là hắn chính
là gián điệp mà Tu Nhân mai phục ở trại Bắc Sơn.