Thư Hoa gật đầu, nói: “Chính là Thư Hoa! Bây giờ phiền Thiếu phu
nhân cùng Thư Hoa xuống núi! Không biết Thiếu phu nhân có thể tin Thư
Hoa không?”
“Ta đương nhiên là tin ngươi!” Diệp Quân Lan ngưng mắt nhìn hắn,
cười một tiếng, giờ phút này vô luận thế nào cũng phải đánh cuộc một lần
rồi!
Đại sảnh, hai người vẫn vui đùa như trước, song ai cũng biết giờ phút
này bọn họ chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian riêng của mình mà thôi.
Đại đội nhân mã của Khâu Nhẫn đã thừa dịp đêm tối tuyết lớn để
xuống núi, còn lại phần nhỏ mai phục trong sơn trại, đợi chờ một kích
mạnh nhất cuối cùng.
Mã Văn Tài cũng không vội, chậm rãi uống rượu, chờ đám người kia
mang Diệp Quân Lan ra khỏi sơn trại, hắn mới có thể thoát thân.
Một người lảo đảo chạy vào, cả người đầy máu, từng bước từng bước
rốt cục ngã ngửa nơi cửa chính.
Đôi mắt Khâu Nhẫn mãnh liệt co rụt lại, ném vò rượu, lập tức đứng
dậy, bước về phía người nọ, đỡ y lên, y chính là huynh đệ mai phục ở sơn
trại, giờ phút này người nọ hơi thở yếu ớt, hắn cũng bất chấp có Mã Văn
Tài ở đó, vội vàng quát: “Có chuyện gì vậy?‘’
Người nọ dùng hết toàn lực mở mắt ra, bàn tay đầy máu túm lấy ống
tay áo Khâu Nhẫn, giọng nói yếu ớt: “Đại đương gia. . . . . . chúng đánh bất
ngờ. . . . . . Các huynh đệ đều. . . . . .chết rồi . . . . . .” Nhẹ buông tay, cũng
không còn hơi thở nữa.
Khâu Nhẫn trừng lớn mắt, làm sao lại vậy? Quay đầu nhìn về phía Mã
Văn Tài, thấy hắn vẫn đang uống rượu như cũ, khóe miệng mỉm cười.
Trong lòng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi, sẽ không, làm sao có thể