như vậy, vốn dĩ chuyện gì cũng nằm trong tính toán của hắn, hơn nữa Diệp
Quân Lan còn đang trong tay hắn!
Nhưng đúng lúc này…..
“Không hay rồi! Đại đương gia, vị cô nương kia biến mất rồi!” Một vị
phụ nhân chạy vào, quỳ rạp xuống trước mặt Khâu Nhẫn.
Khâu Nhẫn lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên ghế, nhìn về phía
Mã Văn Tài, đột nhiên vỗ tay cười to: “Giỏi cho Mã đại tướng quân! Ta
thua rồi!”
Mã Văn Tài thản nhiên đứng dậy, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, cánh
môi mỉm cười, chắp tay nói: “Đa tạ!”
Sau đó, một thiếu niên mặc khôi giáp màu trắng đi vào, quỳ một gối
xuống nói: “Toàn bộ Bắc Sơn hơn một ngàn hai trăm cường đạo, trừ Ngọc
Vô Hạ mất tích, còn lại toàn bộ đều đã bị bắt, xin chủ tử xử trí!”
“Không cho bất kì ai sống sót!” Mã Văn Tài phân phó nói, “Về phần
Khâu Nhẫn, phế đi công phu của hắn, trói lại. Còn Ngọc Vô Hạ, mau tìm
cho ta!”
Nói rồi hắn cầm lấy cây dù đang đặt một bên bung ra, chậm rãi đi vào
trong tuyết.
“Dạ!” Thiếu niên kia đứng lên, nhìn mặt mũi, chính là Bạch Hằng.