“Thiếu phu nhân!” Thư Hoa kêu, lại một tiếng nổ vang lên, hắn rốt
cuộc hạ quyết tâm, thật nhanh rời đi.
Diệp Quân Lan nghe tiếng Thư Hoa rời đi, mở mắt ra, đứng dậy đi
ngược trở về, hiện tại chỉ có đi ra ngoài theo cửa vào, cũng không biết cửa
vào có bị phong kín hay không.
Diệp Quân Lan cầm cây đuốc đang cháy, rốt cục vẫn phải quyết định
dập tắt nó, nơi này dưỡng khí không nhiều, vẫn là không nên lãng phí.
Nàng sờ soạng đi về phía trước, cũng may mật đạo này không có ngã
ba.
Một ánh lửa hiện lên.
“Diệp Quân Lan, chúng ta lại gặp mặt!” Trong mật đạo truyền đến
giọng nói phẫn hận của một cô gái, y phục màu tím nhạt xuất hiện, Ngọc
Vô Hạ cầm cây đuốc, chậm rãi đi tới.
Diệp Quân Lan cắn răng, nữ nhân này làm sao lại như âm hồn bất tán
vậy! Không để ý tới nàng ta, nàng tiếp tục đi về phía trước.
Ngọc Vô Hạ đứng phía trước nàng, không nhúc nhích, chặn lại đường
đi của Diệp Quân Lan. Mật đạo rất nhỏ, chỉ chứa được một người, giờ phút
này Ngọc Vô Hạ không để nàng đi, Diệp Quân Lan cũng không có cách
nào bước qua.
Diệp Quân Lan nhìn nàng, tóc dài tán loạn trên đầu vai, mặt tái nhợt,
môi đỏ tươi, trong mắt nồng đậm hận ý, ánh lửa yếu ớt chiếu lên mặt ả,
quần áo màu tím nhạt, hiển nhiên giống như một con nữ quỷ.
Trong mắt Diệp Quân Lan hiện lên chút phức tạp, bình tĩnh nói:
“Tránh ra.”