Ngọc Vô Hạ ngưng mắt nhìn nàng, đột nhiên cười to nói: “Nếu như ta
không tránh ra thì sao?”
Diệp Quân Lan một tay bóp cổ nàng ta, nghiến răng nghiến lợi: “Vậy
thì ngươi chết đi!”
“Ngươi sẽ không giết ta.” Ngọc Vô Hạ cười yếu ớt, một tay xoa
gương mặt Diệp Quân Lan, ngưng mắt nhìn nàng, “Diệp Quân Lan, ngươi
không có dũng khí giết người đâu.”
Diệp Quân Lan buông lỏng tay, ném nàng ta xuống đất, dập tắt cây
đuốc, trong bóng tối không rõ vẻ mặt, từng chữ từng chữ nói: “Cút ngay!”
Không để ý tới Ngọc Vô Hạ đang ở trên mặt đất nữa, liền đi về phía trước.
Trong mật đạo truyền đến giọng nói điên cuồng của Ngọc Vô Hạ:
“Diệp Quân Lan, vô dụng thôi, cửa vào đã sớm bị ta lấp kín rồi !”
Diệp Quân Lan đột nhiên quay đầu lại, trong bóng tối thấy không rõ
vẻ mặt Ngọc Vô Hạ lúc này, chỉ nghe thấy tiếng nàng ta cười to, nàng nhíu
mi: “Ngươi điên rồi.” Đây là câu trần thuật.
“Đúng vậy a, ta đã sớm điên rồi!” Bóng tối yên lặng quanh quẩn tiếng
nói khàn khàn của Ngọc Vô Hạ.
“Diệp Quân Lan, ngươi là thiên kim của sĩ tộc, có người nhà yêu
thương ngươi, từ nhỏ đã được nuông chiều yêu mến, được bảo hộ tốt như
vậy.”
“Mà ta đây? Sĩ nông công thương (*), ta chẳng qua chỉ là con gái
thương nhân, từ nhỏ đã không thể không đính hôn với Chúc Anh Tề.”
(*) 4 cấp bậc giai cấp thời xưa. Đứng đầu là sĩ tộc (nhà dòng dõi thư
hương, làm quan), rồi tới nhà nông, nhà công, cuối cùng là thương nhân.