“Đúng, Chúc Anh Tề là người tốt! Nhưng ta không thương hắn! Tại
sao muốn ta phải hy sinh hạnh phúc của mình để thành toàn cha mẹ của ta,
tăng lên địa vị của bọn họ?”
Diệp Quân Lan nghe Ngọc Vô Hạ nói, trong lòng không khỏi dâng lên
một loại cảm giác, nàng không biết nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nghe.
“Diệp Quân Lan, ngươi biết không? Thật ra thì ta vẫn luôn ghen tỵ với
ngươi.” Giọng Ngọc Vô Hạ đột nhiên cao lên, ả cúi đầu cười, điên cuồng
nói, “Không nghĩ tới, hôm nay chúng ta lại chết cùng một chỗ!”
“Cũng tốt, có ngươi theo ta, trên đường đến hoàng tuyền ta sẽ không
cô đơn rồi!”
Trong bóng tối truyền đến giọng Diệp Quân Lan, cùng với tiếng bước
chân nàng rời đi: “Ta không có ý định đi cùng ngươi. Muốn chết, một mình
ngươi chết đi, ta không có hứng thú!”
Để lại Ngọc Vô Hạ một mình ngồi dưới đất, cúi đầu cười.
Thư Hoa chạy nhanh trong nền tuyết, một đường chạy về phía đại
doanh dưới chân núi.
Vừa đến đại doanh, cũng không để ý tới Bạch Hằng đang vội vàng
gọi, trực tiếp vọt vào lều lớn của Mã Văn Tài.
“Thư Hoa, Quân Lan đâu?” Mã Văn Tài vừa thấy Thư Hoa vội vã
chạy tới, liền vội vàng hỏi.
Thư Hoa lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô năng!
Xin tướng quân lập tức lui quân rời đi!”
Thân thể Mã Văn Tài run lên, ánh sáng trong mắt đen chấn động, một
tay túm Thư Hoa trên mặt đất, chất vấn: “Quân Lan ở đâu?”