Mã Văn Tài cúi thấp đầu, sợi tóc rối rủ xuống khuôn mặt, giọng nói
khàn khàn âm u: “Quân Lan đâu?”
“Thiếu phu nhân, còn chưa tìm được. . . . . .” Mã Thống nhìn công tử
nhà mình, cúi đầu, Bạch Hằng và Thư Hoa đã dẫn người đi tìm rồi, nhưng
đến nay vẫn không thấy bóng dáng Thiếu phu nhân, sợ là dữ nhiều lành ít. .
. . . .
“Đi ra ngoài!” Mã Văn Tài nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách
lòng bàn tay hắn, máu chảy xuống, cắn răng, “Mã Thống, đừng để ta nói
thêm lần nữa!”
Mã Thống lui ra ngoài, cửa khép lại, chỉ nghe trong nhà vang lên một
tiếng thật lớn, sau đó tĩnh lặng, mơ hồ nghe được tiếng ngẹn ngào của nam
nhân.
Nam nhi có lệ không dễ rơi, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm
thôi.
Chưa tới lúc thương tâm sao? Thiếu gia.