Rầm ——
Bên trái mật đạo, lộ ra một tia ánh sáng mờ nhạt, nhìn kĩ hóa ra là một
lỗ hổng chỉ một người mới có thể đi lọt, một luồng không khí mới mẻ tràn
vào, nơi này hiển nhiên thông với bên ngoài.
Trên mặt Diệp Quân Lan lộ ra vẻ vui mừng. Ngọc Vô Hạ thật sự cho
rằng mật đạo này chỉ có một cửa ra và một cửa vào thôi sao?
Chê cười, thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là người chứ! Nghĩ như
thế, liền chậm rãi đi vào.
Cửa đá nặng nề đóng lại, mang theo chút bụi bặm, cũng che mất thân
ảnh Diệp Quân Lan, mật đạo một lần nữa khôi phục an tĩnh.
Ngọc Vô Hạ ngồi trong mật đạo, ôm chặt lấy mình, trong bóng tối
thấy không rõ gương mặt.
Dưỡng khí càng ngày càng ít, thần chí ả càng ngày càng mơ hồ.
Muốn chết sao? Ngọc Vô Hạ hoảng hốt nghĩ, khóe miệng cong lên
một nụ cười châm chọc. Ả vậy mà lại bình tĩnh, ban đầu cũng bởi vì sợ chết
mới bán rẻ chính mình, hiện tại ả thế nhưng ngồi ở đây, trong mật đạo
không người lặng yên chờ chết.
Thật là châm chọc mà! Ả ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang xẹt qua
một tia tàn nhẫn, đáng tiếc, không biết có tới kịp hay không ? Hi vọng tới
kịp!
Một hai ba, trong lòng thầm đếm.
Ầm ầm ầm———-
Tiếng nổ giống với khi trước, một tiếng lại một tiếng vang lên, mật
đạo không ngừng chấn động, những tảng đá cùng tầng cát liên tục nện