xuống.
Ngọc Vô Hạ chỉ ngồi lẳng lặng, không nhúc nhích. Đột nhiên cuồng
tiếu, Diệp Quân Lan, ả không tin nàng ta có thể chạy thoát!
Cho nên, chúng ta cùng chết a! Tiếng cười điên cuồng dần dần hóa
thành cười nhẹ, đè nén nơi cổ họng, ả chậm rãi khép mắt lại, chúng ta sẽ
gặp lại trên hoàng tuyền!
Lúc này, Diệp Quân Lan đang đi trong một mật đạo khác.
Nàng không quá kinh ngạc, dù sao lúc trước có một tiếng vang thật
lớn, nàng cũng đã liệu đến, mặc dù không giống tiếng tuyết lở ban đầu.
Xem ra Ngọc Vô Hạ không chỉ dẫn một ngòi thuốc nổ, mà là một
đống!
Cũng may mật đạo không dài, nàng đã tại ra khỏi miệng rồi, đưa tay
mở ra!
Một đạo ánh sáng mờ mờ chiếu vào mật đạo, không khí lạnh như băng
cũng ngay sau đó tiến vào. Trên mặt Diệp Quân Lan không tự chủ được hé
ra một nụ cười mừng rỡ, Tu Nhân, chờ ta!
Nàng bước nhanh đi ra khỏi mật đạo, dẫm trên nền tuyết thật dầy kia,
chạy về phía chân núi.
Sau lưng là mật đạo đang nhanh chóng sụp đổ, tuyết phủ lên thật dầy,
không còn thấy dấu vết nào nữa.
Đáng chết, nàng lạc đường! Diệp Quân Lan oán hận nghĩ, nàng ngắm
nhìn chung quanh, phát hiện trừ tuyết ra cũng chỉ có tuyết. Được rồi! Dựa
vào bản lĩnh nhận thức đường đi của nàng, muốn rời khỏi địa phương quỷ
quái này là không thể!