Nhưng mà. . . . . . Diệp Quân Lan cau mày, trong lòng nàng luôn luôn
có một loại bất an, nếu đợi ở chỗ này dường như sẽ phát sinh chuyện gì?
Hình như khi nàng vội vã rời đi đã quên mất chuyện gì đó rất quan
trọng. . . . . .
Diệp Quân Lan vừa nghĩ, bước chân cũng không ngừng, tiếp tục đi tới.
Thuốc nổ, nổ, tuyết. . . . . . Thuốc nổ, nổ, tuyết, đáng chết! Tuyết lở!
Cùng lúc đó, ầm —— đợt tuyết lở thứ hai bắt đầu!
Mặt Diệp Quân Lan phút chốc tái đi, liều mạng chạy về phía trước .
Một sườn đồi xuất hiện ở trước mắt nàng, không có đường khác. Diệp
Quân Lan cười khổ, tuyết quá lớn, Ngọc Vô Hạ dẫn toàn bộ thuốc nổ của
sơn trại, cả tòa núi các phương hướng khác cũng bắt đầu có tuyết lở rồi.
Bây giờ. . . . . . Diệp Quân Lan quay đầu lại nhìn, từng tầng tuyết
khổng lồ lao xuống, âm thanh thật lớn. Nàng quay đầu lại, nhìn sườn đồi
bất ngờ dưới chân kia, cắn răng một cái, tung người nhảy xuống, như thế,
hẳn là còn một đường sống sót!
Mã phủ, từ đêm qua tới giờ, vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Cho đến khi thiếu gia bế thiếu phu nhân mất tích hai ngày hai đêm trở
về.
Sắc mặt thiếu gia tái nhợt, trong mắt hiện đầy tia máu, thần sắc lặng
lùng nghiêm nghị, toàn thân tĩnh mịch không có nửa điểm tức giận.
Hạ nhân trong Mã phủ cúi đầu, bận rộn chuyện của mình, không dám
nhìn về phía thiếu gia.