Vậy nên, cô giả vờ do dự một chút rồi đồng ý. Không ngờ đây lại là
khởi đầu của bất hạnh!
Bởi vì cô là quỷ chết bất thường, nên địa phủ không nhận, trần gian
không giữ, chỉ có thể đi đến một thời không khác mà sống, chờ mọi chuyện
được sắp xếp êm đẹp thì đến thời không kia đầu thai, nói một cách văn vẻ
là để làm quen dần với không gian mới, quỷ mới biết có phải thật hay
không.
Chuyện này thoáng một cái đã kéo dài gần trăm năm.
Trăm năm nay, cô đã quên gần hết mọi chuyện kiếp trước, người quan
trọng, chuyện quan trọng đều không nhớ rõ, nếu không phải nhờ đứa bé
kia…
Cúi đầu, nhìn đường hoàng tuyền dài dằng dặc dưới chân, cô thở dài,
sợ rằng ngay cả mình là ai cô cũng không nhớ được nữa rồi. Không ai gọi
thì có tên cũng vô ích.
Nếu đứa trẻ kia phát hiện mình biến mất, không biết có gây ra chuyện
gì không, hy vọng là không, nếu không thì thật uổng phí công sức dạy dỗ
cô dạy nó nhiều như vậy.
Nghĩ nghĩ, thoáng cái đã tới cầu Nại Hà.
Diệp Quân Lan đứng trên cầu Nại Hà, im lặng nhìn hàng ngũ rất dài
phía trước.
Hàng ngũ dài như vậy, thình thoảng lại có người, à không, có quỷ
khóc lóc kêu gào, ồn ào huyên náo, tới khi nào mới đến lượt mình đây?
Chờ đợi, cô đã đợi nhiều năm lắm rồi, chờ thêm một chút cũng không
sao. Phiêu đãng trong nhân gian trăm năm, cô không học được gì, thứ tốt