nhất, chính là kiên nhẫn. Chớp mắt một cái, trăm năm đã trôi qua, nghĩ vậy,
cô lại bắt đầu nhìn đông nhìn tây, đánh giá xung quanh.
Dưới cầu Nại Hạ, dòng sông quên chậm rãi chảy qua. Trên cầu lát đá
xanh, cách năm bậc thang, phía tây cầu là nữ, phía đông là năm, trái âm
phải dương. “Nếu ai chết năm chín bảy tuổi thì đợi trên cầu Nại Hà ba
năm.” Ngàn năm quay đầu mới được ước định trăm năm.
Cầu Nại Hà, không biết vì sao kiếp trước ly biệt, không biết vì sao
kiếp này chỉ thoáng qua, đành bất đắc dĩ chờ kiếp sau tương phùng.
“Này, này, phía trước.” Trong lúc hoảng hốt chợt có quỷ đẩy cô.
Diệp Quân Lan xoay người, chỉ chỉ mình, mở to hai mắt, vô tội nói:
“Gọi tôi sao?”
Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài nhẹ kết thành một búi,
ba cây trâm lưu ly gắn chỉ bạc tinh xảo cắm trên búi tóc, một thân váy dài
đỏ rực, giống như Mạn Đà Hoa nở bên kia bờ, vô cùng yêu dị mà tuyệt
diễm.
Diệp Quân Lan ngẩn người, bất ngờ bị cô gái kéo đi, dọc đường còn
trách cô: “Gọi cô chứ ai, ngoài đại phiền toái là cô ra thì còn ai được nữa?”
Đại phiền toái? Không phải chứ, cô vô tội mà. Diệp Quân Lan liếc
mắt, cũng không giãy giụa, mặc cô gái kéo đi.
Cô gái kia dẫn cô tới một vùng đất không một bóng quỷ, cũng không
nói gì chỉ đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt phượng có một
loại cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.
Diệp Quân Lan bị cô ấy nhìn đến mức dựng tóc gáy, đưa tay lên miệng
giả vờ ho một tiếng.