Cô gái kia bỗng rùng mình, như vừa tỉnh mộng, trong mắt hiện lên vẻ
cô đơn đầy thương cảm, nhưng chớp cái liền biến mất, lại khẽ thở dài một
hơi.
Diệp Quân Lan thầm kì quái nhưng cũng không hỏi gì, chỉ khẽ mỉm
cười: “Chị gái xinh đẹp tìm tôi có chuyện gì?”
“Chị gái? Cô gọi tôi là chị gái?” Cô gái kia ngưng mắt nhìn, nhẹ
nhàng lẩm bẩm, lại như nghĩ tới điều gì, thần sắc khác lạ, một lúc lâu sau
mới mở miệng: “Cô không cần khách khí, cứ gọi tôi là Mạnh bà. Chuyện là
thế này…” Cô gái tự xưng là Mạnh bà nói.
Diệp Quân Lan vừa nghe hai chữ ‘Mạnh bà’ thì vội nhìn kĩ cô gái
trước mắt, nhất thời cứng họng. Đầu năm này Mạnh bà trông như vậy sao,
thế giới này đúng là điên đảo cả rồi.
Trong khi suy nghĩ lung tung, mơ mơ màng màng thì Mạnh bà đã nói
xong hết mọi chuyện, đợi lúc cô lấy lại tinh thần đã nghe Mạnh bà nói, “…
Tóm lại là vậy, bây giờ phải đưa cô xuống, à phải rồi, uống cái này trước.”
Hỏng rồi hỏng rồi, một câu cô cũng không nghe được, có sao không
nhỉ? Diệp Quân Lan mơ màng uống cạn thứ Mạnh bà đưa.
Một ly rượu, màu đỏ rất đẹp, mùi vị không tồi, nhưng mà đây là thứ gì
thế?
Không đợi cô nghĩ xong, Mạnh bà đã đẩy cô vào vòng luân hồi, nói:
“Nhớ kĩ, đời này phải hạnh phúc đấy!” Đây hẳn là lời chúc phúc của Mạnh
bà.
Cùng lúc đó, vào những năm cuối Đông Tấn, trong một đại viện ở trần
gian, một đưa bé tên Diệp Quân Lan ra đời. Và từ đây, chuyện xưa bắt đầu
thay đổi, vận mệnh cũng đi về một con đường khác.