Lúc trước do nàng quá tự cho là đúng, cảm thấy Tiểu Cửu nên học
cách trưởng thành, nên biết trên thế giới này không có tốt tuyệt đối và xấu
tuyệt đối, nên biết người nào nên chọc, mà kẻ nào không nên dây vào.
Câu nói cửa miệng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đáng sợ
nhất không phải quân tử, mà là tiểu nhân.
Nhưng nàng đã quên, cái nàng thích nhất ở Tiểu Cửu chính là sự ngay
thẳng của nàng ấy, nếu như Tiểu Cửu không còn ngay thẳng, vậy thì không
phải là Tiểu Cửu nữa rồi.
Thôi thôi, sau này che chở cho nàng ấy cũng được! Diệp Quân Lan
nghĩ như vậy, đưa tay ngăn cản tay của Mã Văn Tài, giọng nói hơi khàn:
“Có thể dừng được rồi.”
Mã Văn Tài nhấc tay lên, thấy mắt nàng đã tiêu sưng, hài lòng gật đầu,
sau đó bâng quơ nói: “Đi học, ta xin phép nghỉ giúp đệ.”
“Ừ.” Diệp Quân Lan sửa sang lại y phục trên người, dùng lược chải
tóc, chậm rãi đi ra cửa.
Ngoài cửa, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết rất đẹp, Diệp Quân Lan đi tới
cửa, dừng một chút, “Cái kia, chuyện tối hôm qua, cám ơn!” Nói xong,
chạy ra ngoài.
Mã Văn Tài nhìn Diệp Quân Lan chạy trối chết, cảm thấy tâm tình rất
tốt, cầm sách ra cửa, đi về hướng phòng học.
Trong y quán, Vương Lan đang giúp Chúc Anh Đài băng bó vết
thương.
Lương Sơn Bá ở một bên bưng thuốc, từ vẻ ôn nhuận ánh mắt quan
tâm.