Chúc Anh Đài nhăn mày, thỉnh thoảng còn an ủi Lương Sơn Bá đang
lo lắng cho nàng, ánh mặt trời chiếu rọi, không khí giữa hai người vô cùng
ấm áp, giống như không có người thứ ba, không có Vương Lan tồn tại,
trong y quán chỉ có hai người bọn họ.
“Tiểu Cửu, ngươi thế nào rồi? Ta. . . . . .” Diệp Quân Lan vội vã chạy
tới, mới vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng nhất thời dừng
chân, không nói ra nổi một lời.
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá không chú ý đến ngoài cửa có thêm
một người, trái lại Vương Lan nhìn thấy Diệp Quân Lan, nàng đứng dậy,
đang định nói chuyện, nhưng Diệp Quân Lan lại làm động tác “xuỵt”, khoát
khoát tay với nàng, rồi chỉ vào vết thương của Chúc Anh Đài, làm khẩu
hình hỏi “ổn không?” .
Vương Lan khẽ mỉm cười, gật đầu.
Diệp Quân Lan thả lỏng miệng, cười cười với nàng, xoay người rời
khỏi y quán.
Tiểu Cửu ơi Tiểu Cửu, thì ra trong mắt, trong lòng ngươi đã sớm chỉ
thấy một mình Lương Sơn Bá mà thôi! Những người khác, đều ngoài tai
ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ tới, ngươi bị thương, ta cũng sẽ cảm thấy
đau lòng vì ngươi hay không?
Bên ngoài, mặt trời vừa lên cao, Diệp Quân Lan nheo mắt lại nhìn bầu
trời xanh thẳm, tâm tình rơi xuống đáy cốc, Tiểu Cửu, ngươi không nghĩ tới
sẽ làm bằng hữu như ta đây thương tâm sao?
“Phu tử, xin lỗi, học sinh tới chậm.” Diệp Quân Lan trở lại phòng học,
áy náy cúi đầu.
Tạ Đạo Uẩn dịu dàng cười, giọng nói nhu hòa: “Không sao, Mã đồng
học đã xin nghỉ phép giúp trò rồi, ngồi xuống trước đã.” Cầm sách chỉ vào