Đôi mắt đen rét lạnh, mũi tên màu bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra hàn
quang, rọi khắp bốn phía.
Vụt—— Vụt —— Vụt——
Ba mũi tên bay ra, nhưng chỉ sát qua người Vương Lam Điền, trừ phá
rách chút quần áo, và rối loạn đầu tóc ra, thì không hề tổn thương hắn mảy
may, nhưng lại khiến Vương Lam Điền mềm nhũn ngã trên mặt đất, cầu xin
tha thứ liên tục.
Mũi tên cuối cùng lắp lên cung, nhất thời sát khí lắng đọng.
Vụt——
Mũi tên này không chút lưu tình bay về phía gáy Vương Lam Điền,
lúc này Vương Lam Điền đã không còn khí lực cử động, ngay cả kêu cũng
không thốt ra được tiếng nào.
“Dừng tay ——” Lương Sơn Bá cầm tấm ván gỗ chạy vọt ra, thay
Vương Lam Điền chặn lại mũi tên trí mạng, thân thể lại bị lực của mũi tên
đẩy lùi ra sau một mét.
Đi theo Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài không để ý đến tay mình đang
bị thương, vội vàng chạy tới dìu Lương Sơn Bá dậy.
Thấy Lương Sơn Bá không sao, liền quay đầu trừng mắt với Mã Văn
Tài, chất vấn: “Tại sao huynh lại muốn giết Vương Lam Điền? Thật quá
đáng!” Ánh mắt liếc qua nhìn Vương Lam Điền vô cùng chật vật trên mặt
đất.
Mặc dù nàng rất ghét Vương Lam Điền, nhưng không thể nhìn bạn
học của mình bị thương tổn. Quả nhiên Mã Văn Tài không phải người tốt,
lại nói thương thế của nàng, chẳng nhẽ…