Từng câu từng câu chất vấn, khiến đám học sinh ở một bên nghị luận
rối rít.
“Thì ra Mã Văn Tài là người như thế à!”
“Ta đã nói rồi, Mã Văn Tài không phải người tốt mà!”
“Cắt ~ ngươi còn không biết sao, nghe nói Mã Văn Tài từ nhỏ không
có mẹ, còn cha hắn thì. . . . . .”
“Ha hả ~ quả nhiên là người không có mẹ nuôi không có mẹ dạy đấy. .
. . . .”
. . . . . .
Mã Văn Tài không hề phản bác, ánh mắt nhìn về phía bọn họ càng
lạnh lùng, một tia sát khí hiện lên trong đôi mắt màu đen, tay phải giấu
trong ống áo từ từ nắm chặt, bầu không khí nhất thời lạnh xuống.
“Đủ rồi!” Một giọng nói giận dữ không kiềm chế được vang lên.
Diệp Quân Lan bước nhanh tới, che ở trước người Mã Văn Tài, chỉ
vào những người xung quanh đang nói nhảm, nổi giận mắng: “Những
người như các ngươi có tư cách gì mà nói Tu Nhân như thế?”
“Ngươi!” Diệp Quân Lan chỉ vào một học sinh trong đó, nói, “Chuyện
trộm đạo cũng làm không ít đi! Trước đó vài ngày, nửa đêm đều không ở
học viện, có cần ta nói ra một chút sự tích vinh quang của ngươi không!”
Người nọ vội lắc đầu: “Không, không, ta có việc đi trước!” Xoay
người vội vàng chạy trốn.
Diệp Quân Lan quay đầu nhìn về phía một học sinh khác, híp mắt:
“Còn ngươi nữa, nghe nói gần đây đột nhiên có tiền, rất là tiêu dao đấy!
Đại Nguyên phường thú vị lắm đúng không?!”