giúp hắn! Ngươi không biết, Mã Văn Tài chính là tiểu nhân. Ngươi xem. . .
. . .” Vươn cánh tay bị thương ra, chỉ cho nàng nhìn.
Diệp Quân Lan nhăn mày, nhìn Chúc Anh Đài một chút, rồi lại nhìn
Mã Văn Tài một chút, sau đó dùng ngữ khí kiên định nói: “Tiểu Cửu, Tu
Nhân không phải người như thế, ta tin tưởng hắn!”
Mã Văn Tài nhìn vào nữ tử giờ phút này nói tin tưởng mình, nhớ tới
ban nãy nàng kiên định đứng phía trước bảo vệ hắn, liền nở nụ cười, lúm
đồng tiền hiện ra như trẻ nhỏ, trong veo không nhiễm bụi trần.
“Quân Lan! Sao ngươi lại cố chấp như vậy!” Chúc Anh Đài nhìn
chằm chằm Diệp Quân Lan, cầm mũi tên trong tay, đưa cho nàng, “Đây là
chứng cớ, mũi tên này giống hệt mũi tên đã bắn ta bị thương.”
Diệp Quân Lan nhận lấy mũi tên, tỉ mỉ xem xét tường tận, ánh mắt
nhìn về phía Chúc Anh Đài có chút đăm chiêu: “Đây đúng là mũi tên của
Tu Nhân, nhưng điều này cũng không thể chứng minh Tu Nhân là người
bắn ngươi bị thương!”
Chúc Anh Đài trợn to hai mắt, không thể tin nhìn nàng: “Diệp Quân
Lan ngươi thay đổi rồi!”
Đứng một bên, Lương Sơn Bá nhìn thấy ánh mắt thương tâm của
Chúc Anh Đài, vừa đỡ lấy Chúc Anh Đài đang lảo đảo sắp ngã, quay đầu
nói với Diệp Quân Lan: “Diệp huynh, đây là sự thật! Vương huynh có thể
chứng minh!” Một tay chỉ vào Vương Lam Điền đang cúi đầu vô cùng yên
tĩnh trên mặt đất.
Diệp Quân Lan không để ý đến Lương Sơn Bá, chỉ nhìn Vương Lam
Điền trên mặt đất, thấy hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ an tĩnh ngồi đó,
một lần nữa nhìn về phía Chúc Anh Đài, trong mắt dần dần có vẻ bi ai:
“Hắn? Tiểu Cửu, đừng nói với ta là Vương Lam Điền nói cho ngươi biết Tu
Nhân muốn giết ngươi?”